jie_FP:x VIP- Stand Up
Tổng số bài gửi : 7 Join date : 31/05/2011 Age : 28 Đến từ : EdeN
| Tiêu đề: [Oneshot] I'm prayer Thu Jun 02, 2011 4:37 am | |
| I’m prayer.
Author: Wn Jie a.k.a Moderator Primavera_FP Type: oneshot Genre: J-horror, romantic, sad Disclaimer: not mine ~ Pairing: only Gri ( Kwon Ji Yong x Lee Seung Hyun ) Rating: M Warning: non SA Summary: Tôi cầu nguyện. Chỉ cầu nguyện. Không ngừng. Tôi không ngừng cầu nguyện… để 1 ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại em… A/N: Cobatl no Hoshi by Rurutia
Dù là ngày hay đêm. Dù là mơ hay thức. Tôi đều nhìn thấy em. Đứng lặng im ở nơi tôi không thể chạm tới. Em ở đó, mỉm cười. Nụ cười mềm mại mà tôi đã yêu thương suốt cái thời quá khứ. Tôi vẫy tay chào, em trả lời bằng cái khép môi câm nín, lặng thinh bước qua đời. Bước qua cái ranh giới mà ở đó, tôi đã thiêu cháy đến tàn lụi đi, những tình yêu. Nhỏ bé lắm, những cảm xúc trong veo mà ngày ấy tôi cẩn thận dành cho em đầy đủ, không thừa, không thiếu. Thậm chí có khi hơi nhiều. Và em, cứ thế mà giẫm đạp lên chúng, cứ bình yên mà cào xé lên tim tôi, trái tim đã vỡ tan đi rồi. Như đoạn nhạc mà em ưa thích, tôi hát, để nếu em ở vùng trời quá đỗi xa và đang trôi ấy, em sẽ nghe thấy nhỉ, để trở về.
Trở về bên tôi. Dù là đứng cạnh cuộc đời tôi, tôi cũng mong em sẽ ở đây, 1 góc nhỏ bé và buồn thương ngày ấy, trở về là Lee Seung Hyun mà tôi của khờ dại, Kwon Ji Yong, đã từng yêu rất nhiều.
Phải rồi, tôi của ngày ấy, cái ngày vẫn còn cháy rực lên trong tôi, sáng rỡ và rõ ràng. Tôi nhớ khuôn mặt em ngày đầu tiên của chuỗi thời gian dài trong quá khứ, khuôn mặt nhỏ nhắn mang ánh mắt u buồn. Tưởng chừng những hoài niệm của thế gian đã được em nuôi dưỡng lấp đầy sâu trong đôi mắt ấy. Tôi muốn mang chúng đi xa em, muốn tách em ra khỏi lớp vỏ dầy cứ quẩn quanh bên em mà buồn bã thế. Nhưng tôi không làm được, như thể mọi thứ đã được ấn định rõ ràng, rằng em, cái hình hài yếu ớt ấy, sẽ phải gánh chịu mọi nỗi buồn người đời gửi lại. Lưu giữ chúng và chất đầy trong tim em, để những hạnh phúc chẳng thể đưa em đi được nữa.
Tôi đến bên em, ở cạnh em, tôi yêu em, tôi cần em nhiều hơn thế. Vậy sao em cứ luôn tránh xa tôi ? Sao em cứ muốn 1 mình em chịu đựng, trong khi tôi vẫn luôn ở đây ? Dù chỉ là ở cạnh cuộc đời em để bảo vệ, để che chở. Để yêu em, để em biết còn có 1 người chờ em mãi nơi này. Tuy là vậy, tôi vẫn biết, Seung Hyun ấy không bao giờ chờ đợi ai, và em cũng chẳng cần tình yêu của tôi làm gì. Em nói nó thật vô dụng và ích kỉ. Ừ nhỉ, em bảo, yêu là... muốn sở hữu cuộc đời của 1 người mãi mãi. Em tự do, nên em từ chối tất cả. Em đâu có biết rằng, từ phía sâu thẳm và kín đáo nơi trái tim tôi ấy, tôi đã là của em. Từ bây giờ cho đến sau này. Sẽ không rời xa. Sẽ không chạy trốn. Tôi là của em. Kwon Ji Yong đã thuộc về em, Lee Seung Hyun cô độc đầy kiêu hãnh. Em có nhận ra điều đó qua đôi tay tôi không ? Em có nhận ra nó qua ánh mắt tôi không ? Và giọng nói nhẹ nhàng khi gọi tên em nữa đấy... Em là kẻ dối trá, Seung Hyun. Tôi yêu em, em biết. Xin em, đừng nói dối. Em khi ấy nhìn đáng thương và tội nghiệp hơn cả tôi, 1 kẻ đang cầu xin tình yêu từ em. Từ đấy, tôi biết em yêu tôi. Hay ít ra tôi cũng có 1 vị trí trong tim em, trái tim lạnh và tím ngắt. Em càng phủ nhận bao nhiêu, tôi càng biết rõ em yêu tôi nhiều. Rất nhiều. Tôi biết đấy. Lee Seung Hyun...
Nơi em sống đang là mùa đông. Tôi thì ở đây, trong cái nắng chói gắt đáng ghét này. Em từng nói em không thích mùa đông, nó lạnh lẽo và làm em run rẩy. Nó cho tôi 1 cái cớ để ôm chặt em trong tay, để khuôn mặt tôi chạm vào gáy em thật nhẹ. Để tôi nói tôi yêu em trong cái giá lạnh cùng cực tràn về năm ấy. Để từ ngày ấy, tôi và em. Chia xa.
Vậy mà giờ đây, em lại chọn cách sống ở cái xứ xa xôi với mùa đông lạnh bậc nhất. Có phải em đang chạy trốn những hoài niệm không ? Có phải em vẫn chưa quên và còn nhớ chứ ? Tôi rất nhớ em, Seung Hyun à ... Ước em đang ở đây thật mơ hồ và ảo tưởng quá. Tôi cứ nghĩ khi mở mắt ra tôi sẽ thấy em đang ở đó, nơi cuối giường trên tấm drap trắng tinh. Em nhìn tôi, khuôn mặt thủy tinh trong veo không mỉm cười, và đường nứt chạy qua nơi đáng lẽ là đôi môi, chúng mấp máy với tôi, gọi tên tôi ... thật khẽ... Kwon Ji Yong Tôi đã không trả lời. Vì tôi chỉ là 1 bóng ma.
Cái ngày tôi nói tôi yêu em. Cái ngày đã chia cắt tôi và em mãi mãi. Tình yêu ấy, em đã nghe thấy rồi chứ ? Em đã bỏ chạy phải không nào ? Vì em đã nhận ra em yêu tôi nhiều hơn em nghĩ. Tôi chạy theo như con cún con đi lạc. Em khi ấy thật đáng yêu với đôi má đỏ bừng và ngượng nghịu. Không sao đâu, tôi yêu mọi Lee Seung Hyun trong em. Ngoài cái vỏ lạnh lùng và thanh nhã giả tạo, tôi yêu Lee Seung Hyun yếu mềm và thơm ngát bên trong. Em chôn nó đủ sâu bao nhiêu, tôi nhất định cũng sẽ xới tung tất cả để mang Seung Hyun ấy trở về.
Tôi đã chạy theo em. Tôi không nhìn thấy gì trong màn mưa dày đặc. Tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé mà tôi phải bảo vệ suốt cuộc đời. Tôi nói rồi, tôi không nhìn thấy gì hết. Những âm thanh lộn xộn. Tiếng gào thét. Là em !?
Tôi đã chết. Vào cái ngày tôi nói yêu em bằng những ngôn từ trọn vẹn. Tôi đã theo em trong hình hài méo mó ấy, 1 bóng ma lạnh lẽo lẩn quất bên đời em. Em bỏ về GwangJu để chạy trốn. Trốn khỏi những hoài niệm mà bằng thân thể này, tôi đã tạo ra cho em. Những hoài niêm của riêng em thôi. Tốt rồi Seung Hyun nhỉ, cuối cùng vẫn là em đau nỗi đau của chính mình... Tôi không nhận ra tôi đã chết. Tôi chẳng phải vẫn đang ở bên em sao ? Tôi vẫn đang cầu nguyện. Oh phải rồi, tôi là kẻ cầu nguyện.
Đến bao giờ em mới trở về bên tôi ?
End. | |
|