[NC-17] Memorized
VIPBANGS
Chúc mừng bạn đã đến diễn đàn BigBang- VIPBANGS

VIPBANGS

Bigbang FC - VIPBangs
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
THÔNG BÁO TUYỂN ĐỘI NGŨ STAFF CHO 4RUM ( LIÊN HỆ BOX ANNOUNCEMENT): http://bigbangfc.forum-viet.net/t36-topic#36
STAFF VÀO ĐIỂM DANH VÀ LÀM VIỆC : http://bigbangfc.forum-viet.net/t149-topic#222
THÔNG BÁO ĐÃ UPDATE EMO CHO 4RUM RỒI NHA BÀ CON. AI CÓ BỘ EMO NÀO NỮA THÌ PM AD NHA
Most active topic starters
Jer
 
lovely_123
 
ken_lee
 
ngocanhmina
 
Kwon Ivy
 
kateiuiu
 
Tina
 
tho_con
 
Rainy
 
pinkixx
 
Latest topics
Most active topics
THÔNG BÁO TUYỂN STAFF
mem vào làm quen nào
[Đăng Ký] Đăng ký News trước khi trans ( bắt buộc ) .
STAFF VÀO ĐIỂM DANH VÀ LÀM VIỆC
[long fic-M] Thầy giáo mầm non và anh chàng nghìn con (G-Ri)
Qùa Tặng Cho Thành Viên Mới!!! (Must Read)
[SuperBigBang's Subbing Team] [Vietsub+Kara] Baby Don't cry - Dae Sung
[Thảo luận] Cùng tìm hiểu về Mr Kang nào!
[THẢO LUẬN DONATE TIỀN HOST]
Những bức ảnh quảng cáo cho Lotte mới của Big Bang

Share | 
 

 [NC-17] Memorized

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
jie_FP:x
VIP- Stand Up
VIP- Stand Up
avatar

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 31/05/2011
Age : 22
Đến từ : EdeN

Bài gửiTiêu đề: [NC-17] Memorized   Thu Jun 02, 2011 4:22 am

Memorized

Author: Wn Jie a.k.a Moderator Primavera_FP
Beta – reader : KaFka_Wn
Type: shortfic
Genre: sad, violence, J-horror, pov, little angst, yaoi
Disclaimer: They belong together, btw, not my own ~
Pairing: only G-Ri ( Kwon Ji Yong x Lee Seung Hyun )
Warning: NC-17
Summary: All I know is I love you too much to walk always though… Mọi thứ e biết là e yêu anh quá nhiều để có thể chia tay…
Music: How did I fall in love with you- Yuri Chika / BSB
A/N: viết fic khi đang nghe Love the way you lie. Lyrics bài sẽ xuyên suốt fic. Ngoài ra có thể chèn thêm lyrics khác nữa =))
Dành tặng cho những bạn trẻ yêu NyongTory
Fic điên. Chẳng ai là người có 1 cái đầu tỉnh trong fic này hết. Tất cả họ đều điên.
Yaoi là xương sống chủ đạo quyết định mọi trạng thái của fic. Nên bạn nào anti-yaoi làm ơn quay đầu và tiếp tục đi nhé. Chúc vui vẻ.

Status: Completed.

Chap 1.


Ngày mẹ đưa hắn về nhà, là một ngày trời mưa tầm tã. Chiếc ô đỏ của hắn như một vết bầm không dễ xoá nhoà trong kí ức Seung ri. Hắn đứng đó, với đôi mắt như con cún con đi lạc, mái tóc đen ướt nước, nhoè những vệt dài có hình dáng nước mắt rơi.

“ Anh là ai ? ”
“ Tôi không biết … ”
“ … ”
“ Nhưng mẹ cậu nói, từ nay sẽ có 1 cậu nhóc tên Seung ri gọi tôi là dượng… ”
“ ?! ”
“ … Seung ri, tên cậu phải không ? ”

“ Seung ri này, Ji Yong từ nay sẽ là dượng của con. Đối xử tốt với cậu ấy nhé. Vì đó là người mà mẹ yêu đấy, con biết không ? Nên xin con, đừng phá bỏ hạnh phúc này… Xin con đừng khóc… Mẹ mãi mãi không thể chỉ yêu 1 mình con… “

“ Có phải vì con đã quá ích kỉ không ? Con có thể yêu mẹ nhiều hơn nữa mà… con có thể ở bên mẹ mãi mà…. Hay là mẹ đã chẳng còn cần đến con ?
Mẹ nghĩ 1 thằng nhóc 18 tuổi sẽ gọi người con trai mà mẹ mình yêu là dượng sao ? Nhìn lại xem, có trớ trêu quá không… Thật mỉa mai… Đi yêu 1 thằng trai bao đáng tuổi con mình…
Này mẹ, con sẽ đập nát cái tình yêu ấy ra. Vì con yêu mẹ nhiều hơn con nghĩ. Vì con ích kỉ hơn những gì mà con từng tưởng tượng ra. Vì con cần mẹ hơn hắn rất nhiều.. “

“ Seung ri, tôi chỉ muốn 1 gia đình. Cậu hiểu gia đình là gì chứ ? “
“ Tôi hiểu. Là nơi chỉ có mẹ và tôi. “
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi sáng làm không khí trong phòng ăn càng thêm ngột ngạt. 1 người phụ nữ đang cười nói với khuôn mặt dày cộp phấn. Và phía đối diện là 2 cậu nhóc chăm chú cắm mặt vào món mì lạnh, đang ăn, đang ăn, như thể mọi thứ không còn tồn tại nữa. Qua khung cửa sổ bắt nắng, những người phụ nữ trung tuần phúc hậu đang thầm ngưỡng mộ cái gọi là gia đình hạnh phúc phía sau khung kính trong đẹp đẽ kia. Mọi thứ thật bình yên trong mắt họ, những kẻ qua đường. Còn bên trong thì sao ? Ở sâu thẳm trong suy nghĩ của mỗi người ấy ? Có phải là đang gào thét và bùng cháy dữ dội không ?

” Mẹ, con dùng xong rồi. Con đi học đây. “- Seung ri dằn mạnh đôi đũa đen xuống mặt bàn làm người phụ nữ kia ngừng cái trò tự-giao-tiếp của cô ta. Chớp đôi mắt được tô vẽ kĩ lưỡng, cô ta mới thốt ra được vài từ:
” À…ừ. Con đã sắp được nghỉ chưa ? Cái tuần nghỉ … ừm … “
” Nghỉ hết học kì mẹ à “- Seung ri nhẹ nhàng tiếp lời. Hoàn toàn, hoàn toàn trong mắt cậu không hề tồn tại hình ảnh của cái người vẫn đang cắm cúi ăn bên cạnh cậu kia.
” Mà con đi bộ à ? Dara không qua đón con nữa sao ? “- Mẹ cậu nghiêng đầu nhìn với ánh mắt khó hiểu, nhưng thoáng qua cũng biết là đang cố gắng bắt được cái đưa mắt nhỏ nhẹ của cậu trai kia. Tiếc là cậu ta thì lại nhìn tô mì đã vơi gần nửa, khuôn miệng nhỏ xinh vẫn tiếp tục nhai, nhai.
” Chị ấy phải đi phụ ba ở tiệm bánh rồi. Nên con đi bộ. Mẹ, mẹ đưa con đi học nha ? “
” Không được rồi con yêu “- Mẹ cậu nói bằng cái giọng nhão nhoẹt ướt nước.- ” Mẹ phải đưa Ji Yong đi làm. “

Seung ri thở hắt ra khi nghe đến 2 chữ Ji yong. Cậu cố dồn hết tất cả căm giận vào ánh mắt, nhắm chặt lại và không ngừng phun ra những lời chửi rủa trong đầu. Khi cậu mở mắt ra, mẹ cậu đã đứng lên từ lúc nào và đang cắm cúi rửa bát. Người duy nhất ở đó nhìn cậu lại là Kwon Ji yong. Có vẻ như Ji yong đã nhìn cậu suốt từ lúc cậu nhắm mắt để nước mắt không trào ra.

” Sao anh không chết đi ? “- Seung ri rít lên qua kẽ răng. Cái nhếch mép khiêu khích của Ji yong càng làm cậu tức chết.
” Nó không dễ dàng vậy. “

Khuôn mặt nghiêng nghiêng của Ji yong đón lấy những hạt nắng lấp lánh. Từng đường nét trở nên đứt quãng và mong manh. Câu nói ấy hình như không phải đùa ?
.
.
.
Đã 1 tháng kể từ ngày Ji yong bước chân vào cuộc sống nhàn nhã của Seung ri. Dù anh cũng chẳng làm đảo lộn điều gì, dù trật tự của mọi thứ vẫn thế, dù ngày và ngày cũng yên ắng trôi qua, thì Seung ri vẫn luôn cảm thấy Kwon Ji yong là kẻ đã phá hỏng hết tất cả. Với cậu, anh đảo lộn thứ tự trong tình yêu của mẹ, thay đổi sự quan tâm làm cậu hụt hẫng, và việc trải qua từng ngày bỗng trở nên thật khó khăn. Nhưng có 1 điều duy nhất khiến cậu tiếp tục duy trì việc thức dậy mỗi sáng, là Kwon Ji yong hình như hoàn toàn không hề để ý đến mẹ cậu. Seung ri luôn thức dậy trong trạng thái mong chờ tiếng la hét và khóc than, đó là ngày mẹ cậu bắt buộc phải nhận ra rằng mình đã nuôi 1 thằng khốn trong nhà. Và nghiễm nhiên, Seung ri lại được trở về cái vị trí độc tôn trong quá khứ huy hoàng ấy. Nhưng giấc mơ dù đẹp đẽ và đủ thực đến mấy, cũng chỉ là 1 giấc mơ thôi. Chỉ là cái chốn bình an trong chốc lát mà Seung ri đã tự tạo ra trong ảo tưởng. Hiện thực thì luôn ở đó. Nó vẫn luôn ở đó. Nghiệt ngã đến mức Seung ri đôi lúc nhầm lẫn với 1 cơn ác mộng tồi tệ nào chăng ?

Mẹ cậu vẫn gọi Ji yong là con sâu ngủ. Anh có thể ngủ liền 2 ngày không dậy làm Seung ri mừng hụt khi cậu đã mong chờ rằng anh sẽ không bao giờ thức dậy nữa. Bộ dạng sau khi ngủ của Ji yong rất đáng yêu và đến ngay cả Seung ri còn phải cay đắng công nhận điều này. Đôi mắt nâu nhắm mở, bờ mái đen rối xù và khuôn miệng hồng nhỏ cong mời gọi. Nhưng mẹ cậu chưa bao giờ được chạm vào nơi đó, dù chỉ 1 lần. Điều vô nghĩa ấy khiến Seung ri an tâm phần nào. Hay đúng hơn là câu nói sau đó của anh : ” Tôi sẽ không chạm vào người mà tôi không thích đâu. Nên nhóc cứ yên tâm đi nhé. “

Seung ri biết anh không yêu mẹ cậu. Và cậu biết ơn anh vì điều đó.

Trường đại học mà Seung ri đang theo là đại học Kyung Hee. 1 ngôi trường bề thế và tiếng tăm dày đặc thành tích. Những học sinh theo học hầu hết là ca sĩ diễn viên trẻ, với những bằng tốt nghiệp loại ưu giả dối để mà sau này đem ra chưng cho báo giới, thứ bằng chứng hùng hồn rỗng tuếch nói rằng ” Chúng tôi đây cũng có đầu óc “. Nhưng nhờ vậy mà đại học Kyung Hee ngày càng có tiếng khiến những học sinh bình thường cũng thấy đôi chút vênh váo tự hào. Seung ri nhà ta ngày nào cũng chăm chỉ là phẳng lì bộ đồng phục xa xỉ đắt tiền màu đen bóng. Cậu luôn cố tình mặc nó và để Ji yong nhìn thấy hàng ngày. Vì đối với cậu, đó là điều duy nhất mà cậu có hơn anh. Ji yong năm nay 20 tuổi. Bỏ học từ năm lớp 10 không rõ lí do. Anh đi làm tại 1 tiệm giao sữa nhỏ ở Hong dae. Cho đến khi bắt được con cá lớn là mẹ Seung ri, thì Ji yong vẫn tiếp tục đi làm. Dù vậy, ánh mắt Ji yong vẫn luôn chăm chú dõi theo bộ đồng phục thẳng mượt mà ngày nào Seung ri cũng diễu qua diễu lại trước mắt anh. Sự tiếc nuối nhàn nhạt len lỏi như những xúc tu trơn, trượt vào tim và mở toang kí ức.
.
.
.
.
.
.
.

” Này Ji yong, hay anh cũng đi học đi. “
1 lần mẹ Seung ri buột miệng nói ra sau khi đã là xong bộ đồng phục đen bóng.

” Min Sook, em đang đùa đấy à ? “- Câu nói vu vơ khiến Ji yong phải rời mắt khỏi cuốn sách anh đang đọc. Đi học ư ? Người phụ nữ này muốn gì vậy ?

” Em chỉ nghĩ nếu Yongie mặc đồng phục hẳn sẽ rất đẹp. Có lẽ còn đẹp hơn Hyunnie ấy chứ… “
” Em so sánh tôi với Seung ri của em cơ đấy. “ – Ji yong cười nhạt. Cho anh đi học chỉ để xem anh mặc đồng phục thôi sao ? Bất giác thấy chua chát trong lòng.

” Thì sao chứ ? “- Min sook nhảy bật lên chỗ Ji yong nằm, dụi nhẹ đầu vào lòng anh. Hơi ấm từ lồng ngực phập phồng ấy khiến Min Sook thấy an tâm. Dạo gần đây cô thấy Ji yong xa cách quá. Anh không còn chạm vào cô như hồi trước. Có phải vì Seung ri không ? Min sook muốn làm điều gì đó khiến anh vui lòng. Nếu anh vui, có thể anh sẽ ôm cô như trước chứ ?

” Ji yong, em đã thấy ánh mắt anh khi nhìn Seung ri. Anh buồn lắm, phải không ? “
” Cũng không đến nỗi nào. “- Ji yong nhếch mép cười. Nếu nói không buồn thì là anh nói dối đấy. Thực sự thì mỗi lần như thế, anh đều rất, rất đau.
” Yongie nói dối. Anh khi đó nhìn buồn lắm. Này, nếu được đi học, Yongie có vui không ? “
” Không biết nữa.. “
” Nhưng em thì biết. “- Min sook ngồi hẳn dậy, áp chặt môi lên đôi môi xinh đẹp của Ji yong. Cô chủ động luồn chiếc lưỡi ướt đẫm vào khoang miệng ấm nóng của anh. Nụ hôn mà cô khát khao bấy lâu nay… nhưng Ji yong không hề đáp trả. Đôi mắt lạnh băng hướng về phía xa xôi. Sau vài phút bất lực, Min sook cũng thất vọng rút lui. Cô hờn dỗi nhìn anh nhưng vô ích. Ji yong đang nhìn đấy, nhưng trái tim anh thì lại ở rất xa. Anh đang đau. Đau lắm …

” Yongie … Đại học Kyung Hee là 1 nơi tốt. Học ở đó, anh sẽ rất vui cho mà xem.. “
” Kyung Hee ư ? “
” Phải. Là trường của Seung ri đó. “

” Em sẽ giúp anh Yongie. Em nhất định sẽ khiến anh vui lòng. Vì em thực sự, thực sự rất yêu anh. “

End chap 1.

Đây là nik em nhé cóc Smile
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
[NC-17] Memorized
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
VIPBANGS ::  V I P :: Area for fans :: Fanfic-
Chuyển đến 
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com